Nhiều người ngạc nhiên vì họ có mắt mà không thấy, vì họ không nhìn nơi các thánh nhìn.
Các thánh nhìn với con mắt của Thiên Chúa,
các thánh đã đánh giá cuộc đời dưới ánh sáng Thiên Chúa.
Các thánh không ngạc nhiên,
vì họ đã sống trong thực tế, trong sự thật.
Tại sao nhiều người ngạc nhiên, bỡ ngỡ?
Vì họ chỉ đánh giá vật chất, khoái lạc và mục đích,
họ chủ trương mưu mô, thủ đoạn, xảo trá là phương tiện.
Họ đã nhìn xem hy sinh, khiêm tốn, nhẫn nại, phục vụ là dại dột.
Nhưng cuối cùng họ quá ngạc nhiên, vì “Thiên Chúa dùng kể yếu hèn để làm cho người quyền uy phải xấu hổ”.
Trong lịch sử, số người ngạc nhiên thế này không phải ít, lắm lúc là những người đã một thời vang bóng, thông thái, tài ba, đánh đông dẹp bắc.
Những hành khách sang trọng, trên chiếc tầu Titanic rẽ sóng trong chuyến đi đầu tiên, vượt đại dương từ Âu sang Mỹ đâm vào tảng băng khổng lồ, đang vật lộn với tử thần, sóng gió giá lạnh lúc ấy đã ngạc nhiên nghe tiếng kèn của băng nhạc Titanic đang chìm dần, vang lên oai hùng cảm động:
“Je creis en Toi, Mon Dieu, Je crois en Toi!”
Lạy Chúa, con tin Chúa, con tin Chúa!
HY. Nguyễn Văn Thuận